Wonder week

Chợt nhận ra, trẻ con có wonder week của trẻ con và người lớn cũng vậy.

Wonder week là những tuần mà trẻ trở nên khó ăn uống, khó chịu trong người thậm chí có thể quấy, và có khi còn ốm, sốt. Nhưng cứ sau mỗi đợt wonder week đó thì đứa trẻ – về mặt thể lý, sẽ học được một trò gì đó mới. Như có giai đoạn sau wonder week thì trẻ ăn được đồ thô, hay trẻ biết nói, biết lẫy hay biết bò…

Lớn hơn thì có cái giai đoạn dậy thì. Tương tự như thế.

Nhưng lớn hơn chút nữa, thì thực sự cũng có những tuần-khủng-hoảng. Thực sự cái thời gian ấy thật kinh khủng – người mạnh mẽ nhất cũng có thể yếu đuối tưởng chết đi được, kẻ dồi dào năng lượng nhất cũng có thể cạn kiệt tới mức không còn thiết tha gì cả, người ngập tràn ước mơ thì bỗng thấy mình trống hoác, rỗng tuếch; và ngay cả người hùng của cả thế giới cũng có thể chỉ muốn biến mất mà thôi.

Thực sự mỗi lần như thế chỉ muốn giấu tiệt mình đi, muốn cả thế giới không nhìn thấy sự yếu đuối của mình, tự chặn những cơn vật vã không để lộ ra bên ngoài, nước mắt cũng tự giấu vào màn đêm sâu thẳm. Lúc ấy thấy xấu hổ, thấy mình không thể chấp nhận nổi mình, thấy không dám để bất kỳ ai nhìn thấy mình như vậy… Ừ, không để bất kỳ ai nhìn thấy những ngắn dài thấm đẫm tóc huyền.

Để rồi một ngày đẹp trời, cuộn tròn trong chăn, nhắm nghiền mắt trong tĩnh lặng, và chợt nhận ra rằng mỗi wonder week đều là cần thiết cho sự trưởng thành của bản thân ta. Có wonder week to, có wonder week nhỏ – có bài học nhớ cả đời, có bài học nho nhỏ đủ làm ta nở nụ cười.

Thế rồi, như các bà mẹ bỉm sữa – biết wonder week của trẻ là để bình tĩnh đón nhận và trải qua nó – ta cũng sẽ bình thản đón nhận wonder week của một người-lớn. À mà cũng không hẳn là bình thản cho lắm – chỉ là đón nhận nó và thản nhiên phơi bày nó như tất lẽ dĩ ngẫu. Sẽ vẫn khóc như một đứa trẻ nếu muốn khóc. Sẽ cáu kỉnh khó chịu như đứa trẻ nếu thực sự cảm thấy thế. Sẽ thu mình trong vỏ ốc như một đứa trẻ dậy thì nếu cảm thấy như thế là ổn. Sẽ thừa nhận rằng mình đang trong wonder week mà không giấu diếm. Cuộc đời sẽ dung thứ như các bà mẹ bỉm sữa dung thứ và thậm chí còn yêu thương hơn đứa con của mình vậy.

Rồi từng cơn gió cũng sẽ lặng. Rồi từng việc không vui cũng sẽ trôi qua. Thậm chí, từng chuyện không hay cũng sẽ được giải quyết. Như bọn virus cũng đã bị biến mất – để lại trong cơ thể mình một loại kháng thể virus mới. Như nắng đã rực rỡ sau những ngày mưa phùn rét buốt.

Một cuối tuần đẹp trời chỉ nằm nhà – cũng tiếc trời đẹp ngoài kia lắm, tiếc một mùa hoa chưa chụp đươc kiểu ảnh nào, nhưng tự nhủ rằng sẽ còn nhiều ngày trời đẹp như thế mà lòng mình tươi tắn hơn.

Chào em, chào tuần mới!

And, Christmas is coming<3

WP_20171209_22_43_24_Pro

p/s: mạnh mẽ không phải là luôn giấu hết mọi khủng hoảng vảo trong, mà là kẻ có thể cuộn mình lại trốn bão tuyết nhưng khi bão tan thì sẽ bới tuyết chui lên đi tiếp. Dòng p/s này dành cho những kẻ sợ hãi cơn bão mà chọn cách trốn mãi trong hang.

Leave a comment

Blog at WordPress.com.

Up ↑