Tình yêu không tự nhiên sinh ra và cũng chẳng tự nhiên mất đi

Tình yêu được nhen nhóm, được tạo ra từ nỗ lực – như việc tạo ra lửa từ miếng gỗ vậy – trừ khi có sẵn một cái bật lửa (mà bật lửa cũng không tự nhiên mà có).

Nếu ai đã từng vật lộn với mấy que gỗ để tạo ra được một ngọn lửa thì hẳn sẽ hiểu rằng, để nhen nhóm được chút lửa ấy là cả một sự nỗ lực và kiên trì ghê gớm.

Mình đã và đang nỗ lực làm điều ấy. Chỉ bởi mình thấy có người xứng đáng để mình nỗ lực như vậy. Chỉ bởi mình thấy rõ rằng mình muốn ở bên cạnh người ấy, muốn người ấy trở thành bạn đời của mình, cùng xây dựng gia đình, cùng chia sẻ khó khăn cũng như niềm vui (mình đặt khó khăn lên trước vì biết rằng niềm vui sẻ chia thì dễ nhưng bên nhau khi khó khăn mới là cái khó). Chỉ bởi mình thấy mình hoàn toàn có thể tin tưởng người ấy trong cuộc đời này, có thể dựa lên vai người ấy suốt cuộc đời này, có thể cầm tay người ấy đi khắp thế gian…

Và, tình yêu không tự nhiên mất đi.

Cũng như ngọn lửa, nếu vẫn còn vật để mà cháy, vẫn còn có giấy hay gỗ hay bất cứ thứ gì để cháy, chỉ cần không có nước dội vào – mà cũng phải là nước đủ lớn nhé (chứ một tí tẹo nước không ăn thua) – thì sẽ vẫn cháy sáng. Thậm chí, không làm gì cái ngọn lửa ấy cả, thì tự nó cũng sẽ hiu hắt dần và tắt ngúm khi không còn gì để mà cháy.

Cũng như trong cuộc sống này, tình yêu nào là không gặp khó khăn, không có những lúc bát xô đũa lệch cơ chứ – nhưng miễn sao nó chưa đủ lớn để có thể làm tắt lửa, và miễn sao người ta không cố tình khơi cho nó to đùng lên, thì chừng ấy tình yêu sẽ vẫn còn, dù là âm ỉ cháy.

Cũng như trong cuộc sống này, tình yêu cần được nuôi dưỡng – cứ mặc kệ bỏ riêng một góc thì rồi cũng sẽ nguội ngắt mà thôi. Ấy là tình yêu chết vì sự vô tâm.

————-

Có lúc, mình đã rất sợ rằng khi bạn cứ lờ mình đi thì rồi cái ngọn lửa mới nhen nhóm này cũng sẽ phụt tắt mất thôi. (Mà đúng là trong quá khứ đã từng có lần phụt tắt ngay khi vừa nhen).

Nhưng rồi bạn không lặng lẽ mặc kệ mình, bạn vẫn đến bên mình, ân cần và dịu dàng. Cảm ơn bạn đang cùng mình nuôi nấng và tiếp thêm nhiên liệu cho ngọn lửa nhỏ nhoi mới nhen ấy.

Mình không biết ngày mai thế nào, thật đấy, nhưng ngày hôm nay, mình muốn cảm ơn bạn, và thực sự mình thấy hạnh phúc khi bạn đã đến bên mình. (À thực ra là mình đến bên bạn, hế hế)

Người FIS xấu xí

Cái tiêu đề bắt mắt nhỉ? Và hẳn là các anh các chị đang rất háo hức muốn đọc xem “cái con Chí Phèo” này nó sắp chửi gì phỏng ạ? Hẳn các anh các chị cũng đang nghĩ: “Thể nào nó cũng viết về việc A, việc B cho mà xem!”. Chứng tỏ là ai cũng có cái bức xúc, cái muốn chửi mà sao chả thấy ai ý kiến ý cò gì thế nhỉ? Đó chính là một trong số những cái xấu xí của người FIS bây giờ đấy!

 

Ngày xưa, sau cái hồi FIS mới hợp nhất, kinh doanh cũng ngon, cái Forum FIS nó xôm lắm. Anh chị em lên đấy chửi cũng nhiệt tình. Nhưng xong chẳng thấy lãnh đạo nào phản hồi lại (chưa kể là còn vùi dập anh chị em vì tội “lắm mồm”), thế là chả ai thèm nói nữa. Xong rồi một cái group facebook, 2 cái group facebook ra đời cũng không dám ai lên “chửi” rát mặt nữa. Anh chị em quay sang thì thầm, to nhỏ. Sếp đỡ biết!

Các tân binh mới vào thấy các anh các chị thì thầm, thế là cũng chỉ dám thì thầm. Cái văn hóa này thì có gì là xấu? Ờ thì cũng chẳng xấu lắm, nhưng nó chẳng mang lại cái gì hay ho cả. Khi mà thông tin không được “trong suốt” và “nhất quán” thì nhìn đâu cũng sẽ thấy hiểu lầm, thấy nghi kị và việc xây dựng tập thể đoàn kết vững mạnh là việc không dễ. Chưa kể những lời thầm thì ấy không đến được với lãnh đạo một cách chính thống, nên các lãnh đạo chẳng thể can thiệp chính xác kịp thời để xử lý vấn đề, thế là lại có những lời thì thầm chửi công ty, chửi lãnh đạo vô dụng, quan liêu.

Mà xét cho cùng, cái thì thầm ấy cũng bởi lãnh đạo mà ra. Một là, có cả một khoảng thời gian anh chị em thường xuyên bị “nhắc nhở” mỗi khi có ý kiến, mà bị ai nhắc nhở? Các quản lý trực tiếp chứ còn ai! Còn vì sao phải “nhắc nhở”? Nói thật, tôi chả biết đâu. Chắc chỉ có các anh chị quản lý mới biết. Hai là, suốt một thời gian dài, ý kiến của anh chị em đưa ra đều không được phản hồi, trả lời xác đáng. “Ôi giời ơi, nói làm gì, có thay đổi được gì đâu!”. Thế là thôi, chả thèm nói nữa. Xét cho cùng, ấy là cái xấu xí của lãnh đạo FIS.

À đấy, nhắc tới lãnh đạo thì không thể không thể nhắc tới cái tật xấu là chửi thề. Thật tôi cũng éo hiểu vì sao, ở FPT, nhiều anh cứ mở miệng là phải nói tục, chửi thề? Cứ lãnh đạo trên chửi, lãnh đạo dưới cũng chửi, rồi thành ra có cái câu “muốn lên lãnh đạo là phải học chửi”. Thế là chả cứ các anh, cả các chị cũng học chửi. Chửi cho đỡ ức chế, cho thoải mái, cho thân thiết thì cũng tạm chấp nhận, nhưng thái quá thì cũng nên kiềm chế anh chị nhỉ?

Tôi có anh bạn vừa nghỉ FPT. Khi anh ấy nghỉ, tôi bảo anh ấy rằng tính cách phóng khoáng, đả kích thẳng thắn và lắm lúc bậy bạ của anh rất hợp với FPT, anh bỏ đi thì chắc gì đã có nơi khác hợp. Anh bảo tôi rằng: “Anh hợp với cái FPT ngày xưa, chứ FPT bây giờ thì không còn hợp nữa rồi! Giờ người ta chỉ đọc “Quan khí”, sống phải biết khéo, phải mưu cầu chính trị, đầu phải thật đầy sỏi, phải biết nịnh trên nạt dưới cô ạ”. Đấy, như cái ông CEO Nguyễn Tuấn Quỳnh đã viết: “Nhân viên không từ bỏ công việc, họ bỏ sếp mà thôi!”.

Mà thật, giờ môi trường ở FIS cũng nhuốm màu “chính trị” lắm. Tôi vẫn thường lý giải cho việc đó là bởi chúng ta nhiễm môi trường của khách hàng. Nhưng quả thực, cái màu sắc ấy khiến FIS không còn trong sáng như ngày xưa nữa.

Chẳng những thế, người FIS vẫn thì thầm với nhau rằng: “Giờ các lãnh đạo nhiều tiền rồi, nên chỉ khư khư giữ ghế chứ không còn nhiệt huyết, không còn máu lửa, không còn năng nổ”. Không có lửa thì chắc không có khói, các lãnh đạo cũng cần kiểm điểm lại mình.

Nói chuyện không còn máu lửa thì chẳng riêng gì các sếp. Ngay cả người FIS giờ cũng không còn được máu lửa, nhiệt huyết, còn “muốn làm” như trước nữa. Đa phần mọi người giờ chỉ làm cho xong việc của mình, thậm chí đúng kiểu “làm cho xong” mà chả cần biết chất lượng đến đâu, rồi kết quả của dự án, của trung tâm, của công ty thế nào cũng chả quan tâm mà chỉ quan tâm rằng lương về đều đặn hàng tháng là được. Có hội trẻ trẻ mới vào còn năng nổ, còn xông pha để học hỏi nhưng học xong, có tí lông tí cánh thì cũng lượn béng mất rồi.

Cái bệnh thờ ơ này thậm chí còn nặng tới mức thờ ơ với cả những hoạt động văn hóa đoàn thể của công ty. Than ôi, mỗi dịp nọ dịp kia, tôi lại thấy anh chị em Tổng hội khổ sở gào lên để kêu gọi, động viên, ép uổng… anh chị em tham gia chứ chả phải vì hay mà người ta nhiệt tình tham gia nữa. Minh chứng hùng hồn nhất là mấy cái vụ điểm danh trong các ngày lễ/hội của công ty.

Hôm trước có anh bạn bảo tôi: “Ở FIS không có người xấu!”. Và tôi cũng tin chắc như thế! Nhưng những “xấu xí” thì vẫn đầy ra, vẫn cần thay đổi và vẫn cần cầu thị hơn, phỏng ạ?

Hoàng Ngọc Ánh
Tháng 1/2017
Viết theo đơn đặt hàng cho FIS Link

Behind the scence

Hôm trước có quyết định đẩy một phó ban tài chính lên trưởng ban – mọi người xì xào rằng trưởng ban cũ bị trảm, mình cũng hoang mang style phết vì thấy không hiểu gì. Sau khi được biết chỉ bới trưởng ban cũ phải kiêm nhiệm và muốn bỏ bớt 1 việc đi để khỏi phải kiêm nhiệm thôi.

Hôm trước có thông báo tuyển dụng 56 cán bộ công nghệ thông tin của Vietcombank – dân tình cho rằng Vietcombank bị chửi về chất lượng dịch vụ nhiều quá nên mới tuyển dụng như thế. Nhưng thực ra là Vietcombank chuẩn bị triển khai core – mà thông báo này đẩy ra vừa lúc dự án triển khai core của Vietinbank chính thức thành công và dần release người. Dự án core của Vietcombank nhẽ sẽ chạy cách đây 2 năm – vì plan của Vietinbank là 6/2015 sẽ golive core mới – nhưng rồi Vietcombank delay – lý do public ra ngoài thì khá nhiều – ai biết thực sự những lý do nào?!

Rồi sẽ còn vô vàn những câu chuyện kiểu thế này nữa. Trước giờ mình cũng nhìn thấy nhưng ở quy mô nhỏ thôi – những thứ quanh mình và không thực sự có ảnh hưởng lớn. Nhưng giờ mới nhìn thấy một số case buồn cười này và thấy… buồn cười.

Noise

Đợt trước mình mới về chỗ này ngồi, cả cái không gian rộng với cả trăm người ngồi, nườm nượp người qua lại khiến mình không tập trung làm việc – mình toàn phải đeo tai nghe xong bật nhạc để tập trung.

Nhưng giờ mình bắt đầu quen với các âm thanh xung quanh. Và thực ra là mình vẫn nghe thấy mọi người đang nói gì với nhau nhưng mình vẫn có thể tập trung được. Thậm chí mình đeo tai nghe, bật nhạc không lời thì lại thấy âm thanh đó là ồn ào, khiến mình đau đầu – chưa kể là bất tiện khi mọi người xunh quanh gọi mình mà mình không nghe thấy.

Mà công nhận cái không gian văn phòng này bị ô nhiễm tiếng ồn khủng khiếp. Đặc biệt là tiếng ồn từ điều hòa. Cứ đến 6h tối là hệ thống điều hòa tắt – cái khoảnh khắc ấy thấy yên tĩnh một cách vô cùng và mới nhận ra là cái điều hòa nó ồn ào tới mức khủng khiếp thế nào. Rồi tiếng người nói, tiếng một đống máy PC, lap top (chưa kể server) đang chạy, tiếng vô số bước chân (đặc biệt là guốc cao gót) nện xuống sàn (mà dưới sàn thì là 1 khối không khí thì hiệu ứng âm thanh như kiểu trống ý).

Giữa thành phố, kiếm một chỗ yên tĩnh thật là yên tĩnh khó thật. Ngay cả trong chùa, thì vẫn một đống tiếng còi xe ngoài đường vọng vào…

Lập list các điểm ở ngoại thành để đi nhỉ? Cơ mà ngồi ngoài trời thì lại khá là nóng – nhất là tầm giữa hè này.

Trẻ con lớn thật nhanh

Kem giờ lớn nhanh quá bác “theo” không kịp luôn!

Lúc Kem đòi xèng, bác ngồi xuóng bảo Kem là bác không có nhiều tiền, mình chỉ chơi vài xèng thôi nhé, và hết thì không đòi nữa! Kem vừa dạ vừa gật đầu đồng ý. Xong bác hỏi thế giờ con muốn chơi mấy xèng? Kem bảo “5 xèng!” Bác bụm miệng cười: “Thế 10 xèng thì sao?” Kem bảo: “thôi 10 xèng tốn lắm!” Bác liền ôm Kem vào thơm, Kem lại tiếp “5 xèng thôi bác ạ!” Bác hỏi lại: Thế 10 xèng được không? Kem bảo: “Cũng được!”

Loa của Tiny world báo còn 15p nữa thì đóng cửa, Kem đã quay sang bảo bác: Bác ơi đóng cửa rồi đi về thôi! Trong khi nhiều bạn còn đang vùng vằng giãy nảy lên ăn vạ khi bố mẹ gọi đi về…

Ra khỏi tòa nhà, Kem nhìn lên trời: “Ôi ông trăng đâu hở bác? A kia rồi! Ông trăng béo như quả chuối!” Bác mới liền hỏi Kem là thế ăn chuối để làm gì? Kem đáp mà bác ngạc nhiên luôn: “Ăn chuối để béo, để cao để lớn lên!”

Sau khi Kem uống xong hộp sữa, bác hỏi Kem là Kem ăn váng sữa luôn nhé? Kem bảo: “Thôi, để xuôi xuôi đã không là trớ. Trớ ra nhà, trớ ra đường, trớ ra xe, trớ ra cả đèn nữa!” (đang ở ngoài bãi để xe có cái đèn đường mà) Hik, ko biết ai dạy Kem từ “xuôi xuôi thế nhỉ???

Lên xe máy, bác choàng cái khẩu trang cho Kem, Kem bảo “không cần đâu bác” – bác bảo “con vừa uống sữa xong, nếu bị gió ho là trớ đấy” – thế là cậu để yên cho bác đeo khẩu trang. Xong cậu bảo “Con cảm ơn bác ạ!” – “Ơ sao tự dưng cảm ơn bác?” – “Vì bác đeo khẩu trang cho Kem ạ!”.

Về tới nhà, lúc bác khóa cái khóa cửa, bác hỏi Kem là vì sao bác phải khóa cửa? Thấy Kem lúng túng, bác gợi ý: Giống trong truyện gì ấy nhỉ? Kem bảo “truyện dê con và con chó sói!” “thế vì sao mình phải khóa cửa nhỉ?” “Vì con sói là ác độc đấy!” Ôi, thuộc truyện quá cơ!

Cách đây mấy tuần, Kem đã biết kể chuyện cổ tích cô bé quàng khăn đỏ rồi – cái giọng “ngày xửa ngày xưa” yêu chết đi được! Hôm nay thì kể “Ngày xửa ngày xưa có một bà hoàng hậu đi bán cà chua bị cua cắp đít!” @_@ Hỏi ai dạy thì Kem bảo là bố dạy. Xong bà còn dạy tiếp “Ngày xửa ngày xưa, có một ông vua, ăn cơm với dưa, đánh rắm chua chua!”.

Hôm trước về thăm cụ, Kem tự ra bảo ông thắp hương lên ban thờ nữa – xong chắp tay lạy như đúng rồi ý. Cả một đợt bác không để ý gì nhiều tới Kem mà Kem đã lớn quá rồi – cảm giác là đối với bác Kem vẫn bé bỏng nhiều lắm, vẫn chưa đủ lớn để dạy cái nọ cái kia nhưng thực tế Kem đã lớn và biết quá nhiều thứ mà bác chưa kịp thích ứng.

À, hôm rồi bác mua cho Kem cái xe chòi chân (kiểu xe đạp nhưng không có bàn đạp) – chả biết Kem có thích không cơ mà thấy Kem chơi bác cũng vui lắm ý. Cái bong bóng khổng lồ thì chắc chắn là Kem thích rồi, nhỉ? À mà đấy, dạo giờ Kem có kiểu “Bác giỏi quá!” “Cơm ngon thế! Ngon quá ngon quá đi!” “Buồn ngủ quá à!” “A <đồ chơi gì đó> thích quá! Kem thích lắm ông/bà/bác/bố/mẹ ạ!” “Thích quá à!”…

Hôm qua Kem đi ngủ mặc bỉm, bác mới hỏi Kem sao Kem phải mạc bỉm? Kem bảo: “Để không tè ra giường!” – “Tè ra giường thì sao nhỉ?” – “Tè ra giường thì bị đánh đòn, bị mắng nữa!” Thế là bác phải chỉnh lại chút “Tè ra giường là sẽ bị ướt đệm ướt chăn, khai mù nữa, là phải đem chăn đem đệm đi giặt đấy!”. Lại muốn đem cuốn sách mới mua xuống cho bố mẹ Kem đọc… Vì nó có đoạn: Giai đoạn từ 3-5 tuổi là giai đoạn vàng về học hỏi – trẻ con sẽ học bằng cách bắt chước người lớn và những gì học được trong giai đoạn này sẽ hình thành tính cách của trẻ – và hơn lúc nào hết, bố mẹ cần phải kiềm chế giận dữ và học cách kiên nhẫn với trẻ và cả với chính mình.

Cơ mà đợt này bố mẹ Kem bận bịu quá… Cũng vì kiếm tiền mà…

Lại nhớ cái vụ mua xèng vừa nãy, cay cả mũi khi nhớ tới câu nói “nghèo là một cái tội”… Bác chỉ mua cho Kem 10 xèng, trong khi có mẹ nạp thẻ cho con hẳn 1 triệu đồng… Bao giờ bác và bố mẹ Kem đủ giàu để tiêu tiền không phải nghĩ là tốn tiền nữa mà chỉ hạn chế tiêu để không tạo ra thói xấu cho trẻ con thôi nhỉ? Cả bao giờ bác đủ tiền để ông bà không còn “sợ tốn” khi bác mua đồ ăn bổ, thuốc bổ cho ông bà nữa…

 

Khó khăn và Giải pháp

Thực ra mình rất khó chịu khi nói chuyện với một người mà người ta chỉ có nêu ra các vấn đề, các khó khăn để mà giải thích cho sự chậm trễ, cho sự sai sót – mà không phải là để tìm ra giải pháp phù hợp cho vấn đề.

Nhưng xong lại chợt nhớ ra rằng xác định đúng vấn đề là một kỹ năng không hề đơn giản. Đôi khi, có người chỉ chuyên đi define đúng vấn đề cốt lõi và để lại việc xử lý vấn đề đó cho người khác (lower level).

Tìm ra vấn đề là một việc – nhưng chỉ cảm thấy bế tắc vì các vấn đề đó mà không xử lý – không xử lý một cách quyết liệt – thì nói thật, mình thấy người đó… có vấn đề!

Nãy đi tìm mãi câu ngạn ngữ về người chỉ thấy vấn đề và người đi tìm giải pháp mà chẳng tìm được.

Trong suốt thời gian làm ERP, mình tiếp xúc biết bao nhiêu bài toán – trong đó có những bài toán do khách hàng đưa ra, cũng có những bài toán mình tự phải nhìn thấy và xác định – và cũng phần lớn các bài toán đó, mình đi tìm lời giải. Nếu chỉ quăng bài toán ra rồi để đó thì thật là vô nghĩa, chẳng đi đến đâu cả. Ý là mình cũng có kỹ năng xác định/phát hiện vấn đề và cũng có kỹ năng/ ý thức giải quyết vấn đề đó chứ không chịu bế tắc.

Nhưng có lẽ cũng đúng là mình phải học thêm ở mức độ chuyên sâu hơn: (1) xác định đúng vấn đề và (2) tìm giải pháp hợp lý nhất.

Xác định đúng vấn đề thì như mấy dự án mình gặp rồi – vấn đề nằm ở chỗ A chứ còn cái vấn đề B chẳng qua chỉ là do A nên mới thể hiện thành B.

Giải pháp hợp lý thì đúng là cũng tất lẽ dĩ ngẫu – bất kỳ vấn đề gì cũng phải vạch ra các option để giải quyết vấn đề – đánh giá mức độ ảnh hưởng cũng như mức độ hiệu quả của giải pháp đó và lựa chọn cái nào hợp lý hơn cả.

Ôi, vẫn đang trên đường học hỏi!

PHẨM CHẤT CỦA 72 THIÊN THẦN

STT

Tên thiên thần

Phẩm chất

1 VEHUIAH Ý chí thiêng liêng
2 JELIEL Tình yêu, sự thông thái
3 STIAEL Xây dựng
4 ELEMIAH Năng lực Thiêng liêng
5 MAHASHIAH Chấn chỉnh sai sót trước khi hiện thực hóa
6 LALEHEL Ánh sáng Thiêng liêng chữa lành mọi thứ (Ánh sáng của tình thương)
7 ACHAIAH Kiên nhẫn
8 CAHATEL Ân sủng của Thiêng liêng
9 HAZIEL Tình thương vũ trụ
10 ALADIAH Cơ hội thứ hai
11 LAUVIAH Chiến thắng
12 HAHAIAH Nơi an trú, thiền định, sự hướng nội tâm
13 IEZALEL Lòng trung thành
14 MEBAHEL Sự cam kết
15 HARIEL Sự thanh lọc
16 HEKAMIAH Lòng trung thành với các nguyên tắc thiêng liêng
17 LAUVIAH Sự hiển lộ
18 CALIEL Sự thật
19 LEUVIAH Trí thông minh
20 PAHALIAH Sự giải thoát
21 NELKHAEL Tạo thuận lợi cho việc học
22 YEIAYEL Tiếng tăm, danh vọng
23 MELAHEL Năng lực chữa lành, thực phẩm lành mạnh
24 HAHEUIAH Sự bảo hộ
25 NITH-HAIAH Người mang tình yêu và trí tuệ tối thượng
26 HAAHIAH Sự thận trọng
27 YERATHEL Lòng tin
28 SEHEIAH Sự thấy trước
29 REIYEL Sự giải phóng
30 OMAEL Sự thích thú, hung phấn
31 LECABEL Tài năng để giải quyết những bí ấn của cuộc sống
32 VASARIAH Sự khoan hồng, làm cho dễ dàng tha thứ
33 YEHUIAH Sự lệ thuộc, lắng nghe phải quấy
34 LEHAHIAH Sự tuân thủ
35 CHAVAKHIAH Hòa giải, gia đình
36 MENADEL Công việc
37 ANIEL Giúp thay đổi những thói quen xấu và cấu trúc sai lầm cũ
38 HAAMIAH Ý thức nghi lễ và những sự chuẩn bị
39 RAHAEL Sự đệ trình, tiếp nhận
40 IEIAZEL Sự an ủi, thoải mái
41 HAHAHEL Sứ mệnh
42 MIKAEL Trật tự chính trị
43 VEULIAH Sự phồn thịnh
44 YELALIAH Chiến binh Ánh sáng
45 SEALIAH Động lực
46 ARIEL Nhận thức sự mặc khải, khả năng tâm linh
47 ASALIAH Sự chiêm nghiệm
48 MIHAEL Khả năng sinh sản, hôn nhân
49 VEHUEL Hướng về sự Vĩ đại và Trí tuệ
50 DANIEL Hùng biện, giúp nói chuyện hoạt bát
51 HAHASHIAH Y học Vũ trụ
52 IMAMIAH Làm cho dễ dàng nhận ra lỗi lầm, hành động sai lạc của mình
53 NANAEL Giao tiếp tâm linh
54 NITHAEL Tuổi trẻ vĩnh cửu
55 MEBAHIAH Tường minh trí tuệ
56 POYEL Vận hội, sự nâng đỡ và của cải
57 NEMAMIAH Sự sáng suốt, các phát hiện và thực hiện những gì đúng đắn
58 YEIALEL Sức mạnh tinh thần
59 HARAHEL Sự phong phú Trí tuệ
60 MITZRAEL Sự khắc phục
61 UMABEL Tình bạn, tình cảm
62 IAHHEL Kiến thức được tái khám phá
63 ANAUEL Nhận thức về sự hợp nhất, an lạc nội tâm
64 MEHIEL Sự khích lệ, truyền cảm hứng
65 DAMABIAH Nền tảng của Thông thái, sự thanh khiết
66 MANAKEL Kiến thức về cái tốt và cái xấu
67 EYAEL Sự thăng hoa, biến hóa, thay đổi
68 HABUHIAH Chữa lành
69 ROCHEL Bồi thường, giúp tìm thấy những gì đã mất
70 JABAMIAH Thuật giả kim, biến xấu thành tốt
71 HAIAIEL Vũ khí thiêng liêng, sức mạnh nội tâm
72 MUMIAH Tái sinh, tình yêu cuộc sống

Mình đi học thiền, thấy có môn này nên note lại phát. He he… Hôm nào sẽ viết lại về trải nghiệm đi học thiền của mình sau.

Đây là hướng dẫn về thiền thiên thần: (private trong group – không muốn vác về trang của mình, ngại mang tiếng ăn cắp bản quyền, he he) 

https://www.facebook.com/groups/thien.duongdai/permalink/976432305735017/

Danh sách thiên thần và ý nghĩa của từng thiên thần:

https://ucm.ca/en/info/the-72-angels

Nhạc thiền thiên thần:

https://ucm.ca/en/store/music

Tìm thiên thần theo ngày sinh:

https://ucm.ca/en/info/find-your-angels