Người FIS xấu xí

Cái tiêu đề bắt mắt nhỉ? Và hẳn là các anh các chị đang rất háo hức muốn đọc xem “cái con Chí Phèo” này nó sắp chửi gì phỏng ạ? Hẳn các anh các chị cũng đang nghĩ: “Thể nào nó cũng viết về việc A, việc B cho mà xem!”. Chứng tỏ là ai cũng có cái bức xúc, cái muốn chửi mà sao chả thấy ai ý kiến ý cò gì thế nhỉ? Đó chính là một trong số những cái xấu xí của người FIS bây giờ đấy!

 

Ngày xưa, sau cái hồi FIS mới hợp nhất, kinh doanh cũng ngon, cái Forum FIS nó xôm lắm. Anh chị em lên đấy chửi cũng nhiệt tình. Nhưng xong chẳng thấy lãnh đạo nào phản hồi lại (chưa kể là còn vùi dập anh chị em vì tội “lắm mồm”), thế là chả ai thèm nói nữa. Xong rồi một cái group facebook, 2 cái group facebook ra đời cũng không dám ai lên “chửi” rát mặt nữa. Anh chị em quay sang thì thầm, to nhỏ. Sếp đỡ biết!

Các tân binh mới vào thấy các anh các chị thì thầm, thế là cũng chỉ dám thì thầm. Cái văn hóa này thì có gì là xấu? Ờ thì cũng chẳng xấu lắm, nhưng nó chẳng mang lại cái gì hay ho cả. Khi mà thông tin không được “trong suốt” và “nhất quán” thì nhìn đâu cũng sẽ thấy hiểu lầm, thấy nghi kị và việc xây dựng tập thể đoàn kết vững mạnh là việc không dễ. Chưa kể những lời thầm thì ấy không đến được với lãnh đạo một cách chính thống, nên các lãnh đạo chẳng thể can thiệp chính xác kịp thời để xử lý vấn đề, thế là lại có những lời thì thầm chửi công ty, chửi lãnh đạo vô dụng, quan liêu.

Mà xét cho cùng, cái thì thầm ấy cũng bởi lãnh đạo mà ra. Một là, có cả một khoảng thời gian anh chị em thường xuyên bị “nhắc nhở” mỗi khi có ý kiến, mà bị ai nhắc nhở? Các quản lý trực tiếp chứ còn ai! Còn vì sao phải “nhắc nhở”? Nói thật, tôi chả biết đâu. Chắc chỉ có các anh chị quản lý mới biết. Hai là, suốt một thời gian dài, ý kiến của anh chị em đưa ra đều không được phản hồi, trả lời xác đáng. “Ôi giời ơi, nói làm gì, có thay đổi được gì đâu!”. Thế là thôi, chả thèm nói nữa. Xét cho cùng, ấy là cái xấu xí của lãnh đạo FIS.

À đấy, nhắc tới lãnh đạo thì không thể không thể nhắc tới cái tật xấu là chửi thề. Thật tôi cũng éo hiểu vì sao, ở FPT, nhiều anh cứ mở miệng là phải nói tục, chửi thề? Cứ lãnh đạo trên chửi, lãnh đạo dưới cũng chửi, rồi thành ra có cái câu “muốn lên lãnh đạo là phải học chửi”. Thế là chả cứ các anh, cả các chị cũng học chửi. Chửi cho đỡ ức chế, cho thoải mái, cho thân thiết thì cũng tạm chấp nhận, nhưng thái quá thì cũng nên kiềm chế anh chị nhỉ?

Tôi có anh bạn vừa nghỉ FPT. Khi anh ấy nghỉ, tôi bảo anh ấy rằng tính cách phóng khoáng, đả kích thẳng thắn và lắm lúc bậy bạ của anh rất hợp với FPT, anh bỏ đi thì chắc gì đã có nơi khác hợp. Anh bảo tôi rằng: “Anh hợp với cái FPT ngày xưa, chứ FPT bây giờ thì không còn hợp nữa rồi! Giờ người ta chỉ đọc “Quan khí”, sống phải biết khéo, phải mưu cầu chính trị, đầu phải thật đầy sỏi, phải biết nịnh trên nạt dưới cô ạ”. Đấy, như cái ông CEO Nguyễn Tuấn Quỳnh đã viết: “Nhân viên không từ bỏ công việc, họ bỏ sếp mà thôi!”.

Mà thật, giờ môi trường ở FIS cũng nhuốm màu “chính trị” lắm. Tôi vẫn thường lý giải cho việc đó là bởi chúng ta nhiễm môi trường của khách hàng. Nhưng quả thực, cái màu sắc ấy khiến FIS không còn trong sáng như ngày xưa nữa.

Chẳng những thế, người FIS vẫn thì thầm với nhau rằng: “Giờ các lãnh đạo nhiều tiền rồi, nên chỉ khư khư giữ ghế chứ không còn nhiệt huyết, không còn máu lửa, không còn năng nổ”. Không có lửa thì chắc không có khói, các lãnh đạo cũng cần kiểm điểm lại mình.

Nói chuyện không còn máu lửa thì chẳng riêng gì các sếp. Ngay cả người FIS giờ cũng không còn được máu lửa, nhiệt huyết, còn “muốn làm” như trước nữa. Đa phần mọi người giờ chỉ làm cho xong việc của mình, thậm chí đúng kiểu “làm cho xong” mà chả cần biết chất lượng đến đâu, rồi kết quả của dự án, của trung tâm, của công ty thế nào cũng chả quan tâm mà chỉ quan tâm rằng lương về đều đặn hàng tháng là được. Có hội trẻ trẻ mới vào còn năng nổ, còn xông pha để học hỏi nhưng học xong, có tí lông tí cánh thì cũng lượn béng mất rồi.

Cái bệnh thờ ơ này thậm chí còn nặng tới mức thờ ơ với cả những hoạt động văn hóa đoàn thể của công ty. Than ôi, mỗi dịp nọ dịp kia, tôi lại thấy anh chị em Tổng hội khổ sở gào lên để kêu gọi, động viên, ép uổng… anh chị em tham gia chứ chả phải vì hay mà người ta nhiệt tình tham gia nữa. Minh chứng hùng hồn nhất là mấy cái vụ điểm danh trong các ngày lễ/hội của công ty.

Hôm trước có anh bạn bảo tôi: “Ở FIS không có người xấu!”. Và tôi cũng tin chắc như thế! Nhưng những “xấu xí” thì vẫn đầy ra, vẫn cần thay đổi và vẫn cần cầu thị hơn, phỏng ạ?

Hoàng Ngọc Ánh
Tháng 1/2017
Viết theo đơn đặt hàng cho FIS Link

Leave a comment

Blog at WordPress.com.

Up ↑